Trốn khỏi Facebook

  Apr 8, 2020      2m
   

Bạn có muốn trốn khỏi Facebook cùng tôi?

Trốn khỏi Facebook

Facebook dường như đang chiếm quá nhiều thời gian của tôi, tôi vào nó như một thói quen. Sáng thức dậy, đến chỗ làm, tab trình duyệt đầu tiên mà tôi vào đó là facebook.com một cách "vô thức". Thật không thể tin được, facebook (FB) ăn sâu vào thói quen của tôi! Nghiện có thể cai, nhưng thói quen thì khó bỏ. Mỗi lúc rảnh rỗi, không biết làm gì là vào FB. Duyệt tin tức, hóng hớt chuyện trên trời dưới biển, cũng vào FB. Quá nhiều thông tin trên đó, quá nhiều cập nhật trên đó mà khiến ta vào nó mỗi ngày mà không chán.

FB tạo điều kiện cho mỗi cá nhân thể hiện mình. Đăng trạng thái, tải hình cá nhân lên cũng như khoe khoang thành tự trong công việc, cuộc sống. Nó như một vỏ bọc của mỗi người để họ có thể tự mình trang trí. Khi làm quen bạn mới, thường sẽ xin FB để kết bạn vì nó là một mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Có trang cá nhân của người bạn mới, ta dễ dàng soi được sở thích cá nhân, ngắm ảnh chụp hay biết họ từng du lịch đến những đâu. Đánh đổi cho tính năng tuyệt vời này đó là sẽ giảm tính riêng tư của mỗi người. Thực sự là, khi bạn chủ đích khoe, bạn đã cho phép FB hiển thị điều đó trên dòng thời gian. Tất cả đều do ý người dùng tự "dâng hiến" dữ liệu và thông tin cá nhân cả. Biết là vậy, nhưng vẫn cứ chia sẻ thôi vì bạn bè mình ai cũng vậy mà. Tôi còn nghe một câu đùa thế này: "bạn không có FB, bạn không tồn tại", haha.

Trải nghiệm thói quen Facebook cực kì dễ dàng và đơn giản. Chỉ cần vào FB, và lăn chuột. Tay chống cằm đọc những luồng tin tức, chia sẻ hài hước hoặc nhạt nhòa. Thích thì gõ phím làm anh hùng bàn phím chửi cho thỏa suy nghĩ, nói ra suy nghĩ mà không cần biết có người đọc hay không. Thói quen này gần như không cần dùng não để suy nghĩ hay dùng cơ bắp gì của cơ thể cả. Cứ lăn chuột như một thói quen thôi. Lăn đến hết "newsfeed" rồi thì lại F5 refresh trang, rồi lại lăn chuột tiếp, vài nội dung mới hiện ra, vài nội dung cũ vẫn cứ ở đó. Và sau đó, than rằng… chán quá FB chẳng có gì để xem hết. Hôm sau cái sự "chẳng có gì để xem" lại cứ tiếp diễn và ta… chấp nhận điều đó mỗi ngày.

Tôi chợt nhận ra rằng FB đang ngốn quá nhiều thời gian của chính bản thân tôi. Việc lăn chuột đó không tạo ra tiền bạc, kiến thức hay lợi ích kinh tế gì cho bản thân. Nó chỉ thỏa mãn tò mò đầu óc giải trí của tôi thôi, khiến tôi thư giãn hơn sau một ngày làm việc. NHƯNG, tôi sợ rằng thói quen này sẽ khiến mình ít dùng não bộ để suy nghĩ hơn, và kéo mình xuống bùn lầy mãi không thoát ra được. Con người có 2 phần, 1 phần là ý thức và phần còn lại là vô thức. Thói quen được điều hành trong vô thức vì vậy nó sẽ tốn rất ít kinh nghiệm và làm một cách dễ dàng, vì não bộ chúng ta đã được "huấn luyện" trong quá trình lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đó. Và phần lớn trường hợp, ý thức (hay lí trí) không thể cản được. Phải thú tội rằng có những lúc tôi muốn tắt tab FB đi để làm một việc hữu ích nào đó, nhưng tự nhiên khoảnh khắc đó cơ thể tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nếu làm việc hữu ích kia; và thoải mái hơn khi lướt FB, xem Youtube hoặc lướt báo đọc tin tức. Toàn là những hoạt động giải trí đơn giản có phần "vô bổ" nếu dành quá nhiều thời gian cho nó.

Cả một quá trình trên, đến tận khoảnh khắc viết bài viết này. Tôi muốn trốn khỏi facebook! Nó quá lôi cuốn, nó quá dễ tiếp cận, nó quá dễ sử dụng, nó quá dễ thành thói quen hằng ngày. Tôi đã từng làm được một điều có thể nói là có chút "điên rồ". Đó là tôi đã tự khóa FB ngay khi được truyền cảm hứng bởi bài viết: Xóa Facebook để sống thật. Nick facebook "chính" của tôi, nơi mà tôi giao du với bạn bè tôi quen biết thật ở cuộc sống thật, tôi chuyển giao hết quyền quản trị trang minhng.info cũng như các group liên quan cho một nick phụ. Nick phụ đó tui hay gọi nó là nick fake, haha; vì thực sự là nó chả có thông tin gì nhiều và cũng gần như chẳng kết bạn với người quen nào của tôi cả. Giờ đây chỉ dùng nó để quản trị trang và nhóm thôi.

Sau khi khóa FB, có thể nói là khoản thời gian mà tôi gọi là "lãng phí" chuyển sang cho nick phụ… và Youtube, haha. Phải thừa nhận rằng nhu cầu giải trí của con người là cực kì nhiều, và thiết yếu nó phải có để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi phải rất hâm mộ các founder khởi nghiệp khi học có thể dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho sự nghiệp (theo báo chí, ngày chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng). Tôi muốn được như họ, nhưng tôi không làm được như họ! Điều này là tui nói thật thẳng ra nó là vậy. Quyết tâm làm một cái gì đó to lớn lắm, muốn lắm nhưng lại bị cám dỗ nó dỗ mỗi ngày. Thiệt sự muốn trải lòng mình ra toàn bộ xem có ai như mình không, chẳng phải diễn làm gì, vì đời có trả cát-xê cho ta đồng nào đâu.

Tự khóa FB được khoảng 1 năm thì tôi có dịp mở khóa lại. Lý do mở khóa à, cũng đơn giản thôi, vì tui crush con bé kia ở chỗ học nên tui mới mở lại nick FB "chính chủ". Để tới lúc mình xin info thì có FB chính chủ mà trao đổi, áhihi. Tính toán thì vậy thôi, chớ bạn biết lúc tui dùng hết dũng khí của mình để làm quen thì diễn biến ra sao hông. Mình add nick Instagram bạn crush ấy. Chớ không có thêm bạn ở Facebook à ^^!! Phải gọi là mình tính không bằng trời tính. Đó không quá quan trọng vì sau đó mình có dùng FB gửi lời mời kết bạn thì được "accept" dễ dàng.

Sau đó tui trò chuyện quăng thính, quăng bả các kiểu nhưng crush có vẻ "né" hết. Tui không biết sao nữa, có vẻ người ta không "mê" mình như mình mê người ta. Tui cũng chưa tỏ tình. Dạo gần đây lại thấy FB ngốn thời gian quá, tôi tiếp tục trốn chạy facebook lần thứ 2. Nick chính chủ lại bị "nhốt" mà chưa biết đến khi nào sẽ được thả. Dự kiến chắc là đến khi mình có người yêu quá, hoặc sẽ không bao giờ. Cái này thì chưa dám khẳng định. Phải thừa nhận rằng đủ "dũng khí" để khóa FB cũng khó lắm. Luyến tiếc các liên lạc, không hóng hớt được tin tức bạn bè, không coi được những trang xàm xí. Có lẽ do mình không buôn bán gì trên FB nên việc khóa nó là dễ dàng và khả thi. Mình biết có nhiều bạn làm ăn, buôn bán nhờ nick FB thì đó là đương nhiên rồi, chả có lí do gì để rời xa nó cả.

Ngạc nhiên thay, việc khóa FB hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của tôi cả. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những mối quan hệ bạn bè mà tôi đã có. Nếu không liên lạc ở FB thì liên lạc ở điện thoại, Zalo, Instagram, … Điểm thú vị không kém nữa, các bạn biết đó là gì không, đó là khi tôi âm thầm khóa và mở trở lại FB thì PHẦN LỚN bạn bè tôi đều không phát giác được điều đó!! Khá thú vị, nhưng nghĩ thêm một chút cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nó tương tự như việc bạn ẩn ngày sinh nhật đi, thì đến khi sinh nhật bạn chỉ có người thân, và bạn thân (đếm trên đầu ngón tay) nhớ và gửi lời chúc đến bạn thôi :). Hơn 95% số bạn bè của bạn trên FB chẳng nhớ ngày sinh bạn đâu khi bạn không nói ra hoặc nhắc họ (im re luôn, ẩn ngày sinh trên các mạng xã hội), theo tui nghĩ nó sẽ đúng cho cả "dân thường" (một thằng ất ơ như tui) và cả với các hotgirl lắm vệ tinh ngoài kia (không quen bạn nào hotgirl nên không kiểm chứng được).

Các bài đăng FB trạng thái hay hình ảnh sau khi mở lại, bạn bè tui vẫn vào like bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi chỉ nêu ra chứ không phải trách gì cả, để những ai có dự khóa facebook sẽ lờ mờ biết được những chuyện gì sẽ diễn ra sau khi mở FB lại :). Điều này hoàn toàn chứng minh cho việc ta hoàn toàn có thể sống thiếu facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung. Sẽ chẳng ảnh hưởng ai nếu bạn biến mất ở cái thế giới ảo đó cả :).

Đọc xong bài này, bạn thấy mình cần làm gì đây. Tùy bạn, có thể đây là một thông điệp, có thể đây là một chia sẻ trải nghiệm, có thể đây là thông tin, có thể đây là một tâm sự và cũng có thể đây là một động lực để bạn định hướng xem nên làm gì để tận hưởng cuộc sống thực sự nhiều hơn nữa!

Thanks for your time!