Xóa Facebook để sống thật

  Dec 5, 2018      2m
   

Xóa Facebook để sống thật

#XÓA FACEBOOK ĐỂ “SỐNG THẬT”?!?

Tất nhiên không phải Vân, mà người bạn của Vân vừa nói thế.

Mấy năm trời ngồi cùng một khoảng không gian, chả nói với nhau câu nào (mà cứ làm như thân lắm), tất cả những bài đăng FB của mình từ nhảm nhí cho đến tạm gọi là "có nội dung" cậu ấy đều like, hoặc thỉnh thoảng vào like số lượng lớn cho nguyên tháng. Mình cũng vậy, like như một thói quen của 2000 mấy ngày kết bạn trong thế giới ảo bắt đầu từ một lần gặp ngoài đời thật trước đấy để 2 đứa biết là "ta vẫn ở đây này".

Cậu, người con trai giỏi toán, siêu văn viết gì cũng kiểu như "deep deep" đầy phong cách của nhà văn đang trên đường tìm ra chính mình vậy. Rất nhiều bạn bè cậu thích đọc những gì cậu viết (trừ thể loại thấy tên like trước đọc sau như mình).

Mấy ngày trước khi deactive FB, cậu đăng bài với tần suất dày như hũ mè rang mình đang ăn dở. Mình đều trông thấy (see first cậu mà) nhưng cóc có thèm nhấn vào nút nào :V.

Bỗng nhiên – mấy hôm nay thấy có gì thiêu thiếu. Tìm thử tên thì không còn xuất hiện nữa. Mình cứ tưởng sau mấy lần nhắc nhở mình cái vụ con gái lên FB post hình thì kín đáo vào (mà mình bảo không thích cứ block tôi), tưởng đâu cậu ấy khóa mình thật (~-~). Ai dè cậu bảo "đã xóa FB để sống thật".

Mình giật mình nhẹ, nhưng không bất ngờ vì cậu trước giờ vốn vẫn nói và làm đi cùng một lúc. Ủng hộ quyết định của cậu, đồng thời vẫn có quan điểm khác một chút ở cái chỗ sống thật: Phần lớn những con người mình yêu quý đều ở trên Facebook cả, trong đó có cả cậu í. Cuộc sống – công việc của mình lại gắn liền với cái "thế giới ảo" nơi mình trò chuyện mỗi ngày với những con người khác nhau – đôi khi vô vị, khi đem lại những mối duyên lâu bền sau đó (cho người ta chớ chả phải mình).

Cơ mà, không thể phủ nhận rằng quá nhiều lúc mình cũng bị sa đà vào việc lướt face kiểu nhàn rỗi. Thời gian còn lại, khi trò chuyện, chia sẻ tâm tình như đang cào phím viết status như vầy giúp ích rất nhiều cho mình trong việc chữa lành tinh thần.

Có khi, chỉ cần nhìn thấy những người ta quan tâm sáng đèn, mình cũng biết rằng họ đang ở đâu đó, vẫn còn thở. Lúc thì vài tin nhắn vu vơ cuối ngày cũng đủ để mình thăm hỏi được vài ai mình thân thương.

Thế giới ảo cũng có ảo, mà theo suy nghĩ của mình nếu ta sống “thật” với nhau, quan tâm nhau và đưa những mối quan hệ thật sự có khả năng phát triển lâu bền ra đời thật để nuôi dưỡng chúng. Ảo cũng là thật (đừng để thật quay trở lại là ảo). Ta dùng quỹ thời gian riêng để tìm cách điều tiết, sử dụng mạng xã hội làm sao cho hữu ích là được. Không nhất thiết phải quá rạch ròi xóa kênh xã hội (chắc do mình quen kiểu nghĩ nhập nhằng của văn hóa Á Đông chăng ^^?)

Dù sao, mỗi người một quyết định miễn điều ấy tốt cho bản thân họ, vậy là đủ.

Mình thì vẫn ngồi ở đây sống ảo cào phím, đợi 1 ngày bất chợt bạn ấy lại ló đầu ra và comment “mặc như vầy ra đường không trúng gió mới là lạ”. Dù sao, tại cái nơi cậu ấy vừa xóa bỏ, vẫn có ít nhất một đứa bạn, như đã nói, xém tí nữa là thân!

Thôi thì thả cho cậu ấy một quả tim vì đã nói và làm ngay điều cậu muốn ^^ và chắc là cậu cũng hắt xì vì lâu lắm tự nhiên có một ngày cậu leo lên tuốt status của V!.

1518.

Bài viết gốc:

https://www.facebook.com/Vu.Khanh.Van/posts/1721134124640994