Thay đổi cách nghĩ không bao giờ là trễ

  Oct 15, 2018      2m
   

EM 22 TUỔI RỒI – THAY ĐỔI CÓ TRỄ QUÁ KHÔNG CHỊ?

Thay đổi cách nghĩ không bao giờ là trễ

EM 22 TUỔI RỒI – THAY ĐỔI CÓ TRỄ QUÁ KHÔNG CHỊ?

Câu hỏi cũ đến mức chúng ta có thể gặp bất cứ đâu – mà Vân cũng thường hay nhận được từ các bạn (cả các anh chị lớn hơn mình).

Bản thân ta cũng tự hỏi như thế – ít nhất một lần trong đời. Rồi mình nhận ra rằng, nếu chỉ nhìn thấy hai chữ THAY ĐỔI như cái gì ghê gớm lắm, ta chẳng bao giờ làm được gì khác cả. Tất cả mọi sự khác đi đều bắt đầu rất bình dị, giản đơn. Vân đã trả lời kèm theo động viên em ấy cố gắng nhưng cũng hiểu rằng nếu chỉ nói vài câu qua loa, thì cũng chẳng khác gì những câu trả lời trên mạng – do những người xa lạ để lại cho nhau.

Có một điều bạn hãy cứ yên tâm là dù 22 tuổi, hay 52 tuổi, thì cuộc đời vẫn luôn đầy rẫy thách thức dành cho chúng ta. Thay đổi ai cũng bảo rằng không bao giờ là trễ, chỉ có …người trả lời câu hỏi ấy sau khi nói xong họ lại tiếp tục …để mai tính mà thôi. Nếu họ hành động khác, họ sẽ là người tự trả lời câu hỏi “trễ hay không?” cho chính mình. Thay đổi không phải là bạn đùng 1 cái nhảy vọt từ a sang A viết hoa, nó là quá trình bao gồm các bước nhỏ nhỏ, thực tế thì nó rất đời thường như vầy (mình bắt đầu bằng số tuổi đúng với bạn cho đỡ dông dài):

  • Năm mình 22 tuổi, một anh hùng bàn phím, gamer đúng hiệu Vinagame luôn. Khi ấy mình bằng tuổi bạn, mải miết cày game, giao lưu chiến hữu do trước đó vào 1 bang hội xin bang chủ cho lên làm Trưởng lão thôi mà ông ta không cho, bảo mình cứ yên tâm cày kéo và chứng minh năng lực ở cấp môn đệ - từ từ sẽ leo lên. Lúc đó mình trẻ trâu, ghét ra lập 1 cái bang riêng tập hợp (lúc đó là 1200 anh em chớ không phải 500 anh em như giờ), chén luôn cái bang mình vừa vào cả mấy năm trời.

–> Điều đầu tiên mình nhận ra một cách có ý thức rằng thay đổi cách suy nghĩ, sẽ luôn có rất nhiều lựa chọn ta có thể làm, ta có rất nhiều lựa chọn, nếu chọn khác đi với cách nghĩ thông thường, tức là phải làm khác đi.

  • Năm mình 24 tuổi, vẫn chơi game, vô tình 1 hôm đọc được lá thư mẹ mình viết nhưng không bao giờ gởi cho mình. Chị ấy nói rằng rất nhớ mình, cảm thấy buồn vô cùng vì không biết tương lai mình sẽ về đâu (nếu internet bị cắt :v). Mình sững sờ rơi nước mắt. Nhà mình nghèo lắm lúc ấy 2 mẹ con vẫn đang ở trọ 2 nơi, người thân khinh thường. Rồi thì cũng trong khoảng ấy, bạn trai mình cũng bỏ mình mà đi lấy vợ, người mình tưởng mình tin lại để lại cú sốc mất nhiều năm mới nguôi ngoai. Mình rơi vào cái hố đen sâu hoắm, bỏ học liên tục, tiền không có, nghề không, nhan sắc cũng tầm thường.

–> Chưa được học qua Quản trị sự thay đổi là gì, trong những ngày tuyệt vọng như thế, mình ngộ ra một điều rằng, nếu khó khăn chồng chất trước mắt mà mình tạm hài lòng với công việc bán hàng bán thời gian hay giúp việc – cuộc đời mình 3, 5, 7, 10 năm nữa sẽ ra sao? Trong lúc sợ hãi, ta sẽ luôn phải lựa chọn thả trôi theo dòng nước, hoặc cố mà quẫy đạp để tìm thấy khúc cây đẩy lên bờ.

  • 25 tuổi rưỡi, với sự động viên của 2 người thân, cùng 2 người bạn. Mình quyết định xin ôn thi vào lại Đại học. Lúc này thật tệ, không trung tâm nào nhận, bạn thân nhất của nhà mình khi ấy dạy toán cũng khuyên mình thôi thì sống đừng bon chen nữa, bằng lòng với cuộc sống đi phụ nữ mà! “những người trong gia đình” thì không nói thẳng mặt mình nhưng chắc mẹ mình cũng đau đầu lắm vì ngoài xem thường ra mỗi một thất bại trong cuộc sống nào của mình cũng là niềm vui trong các đề tài tám chuyện của họ thôi.

–> Mình quyết định tự ôn thi ở nhà, ai dè đâu lại hay đỡ tốn tiền học phí, đỡ mất thời gian di chuyển. Đường đường chính chính vào đại học chính quy mà chả phải lên tiếng cảm ơn một ai. Từ dạo ấy, mình cảm thấy thích những lời cay đắng, nó giúp mình tăng động lực lên cao chất ngất, mình cũng định nghĩa lại “người thân” luôn, dẹp hết những ai miệng thì cười cười trong bụng toàn dao Thái Lan qua 1 xó. Trước khi thay đổi, nhắc lại, ta lại có nhiều lựa chọn, cần sáng suốt và đừng có thấy nhiều người ngăn cản quá mà sợ hãi, thấy đang khó khăn mà chùn bước.

Đến đây chắc không nói tuổi nữa, mình đã ngừng đếm tuổi và quyết dừng lại mãi mãi ở 20.

  • 4 năm Đại học, đi làm thêm đủ mua bánh mì, nước lọc mà gặp ai cũng hỏi lớn vậy còn học làm gì? Mỗi lần mẹ mình thăm thì cứ bảo “người ta nói sao Tí không lo kiếm tiền đi, abc…”. Đi học thì lớn tuổi, trí óc chậm – “bạn bè” đem ra làm trò cười đếm không nổi số lần. Ngày đi học xe bus 2 lượt 36km từ nhà – trường và về. Những ngày triều lên, ngày mưa gió nước ngập đến bắp chân lội bì bõm ra trạm xe bus vào lúc 4h50p sáng, nước mắt rơi theo sương trời mờ sáng.

–> Tới giờ, khi đã học xong Đại học và ra trường năm 31 tuổi tròn, mình nghĩ lại thấy ngoài việc kiên trì, muốn đạt được một mục tiêu trong cuộc sống, cần phải vững vàng niềm tin vào bản thân và luyện tập khả năng chịu đựng sự cay đắng. Vượt qua được cả cái sự ấm áp của tấm chăn.

  • Vài lần đi làm, mấy người quản lý của mình hay nói “em ráng đợi vài năm nữa anh/chị đi Mỹ, đi Tàu xyz… thì sẽ đề cử cho em công việc này kia nha. Rồi thì mới đây thôi “em cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng thể hiện, cố gắng một trăm thứ trên đời, sẽ có lúc người ta nghĩ lại…”

–> Bạn hỏi xung quanh đi, rất nhiều người ngại thay đổi công việc vì chữ tình chữ nghĩa, vì nuôi hi vọng sẽ được đền đáp nếu tận lực. Vân không đặt tương lai của mình vào bàn tay của ai cả, cũng không ai có thể quyết định mình sẽ phải trở thành người như họ muốn. Thay đổi chính là lựa chọn đúng thời điểm thích hợp, chủ động với cuộc đời chính mình. Thay đổi đôi lúc là chấp nhận từ bỏ A để chọn B, chấp nhận mất chi phí cơ hội để ngày mai sẽ đến được Z thay vì chỉ dừng ở C.

Có rất nhiều điều mình muốn chia sẻ với bạn để bạn thấy rằng không phải chỉ mình bạn đang trong hoàn cảnh bế tắc, ngoài kia nhiều người còn khó khăn hơn. Họ có thể giống nhau hôm nay, ngày mai bạn còn ngồi chung với những ai chỉ biết nói “Hãy thay đổi đi không bao giờ muộn” mà không định nghĩa ra được thay đổi cái gì? Ra sao? Như thế nào? Rồi đứng lên mà đi thực hành. Hay bạn tách ra khỏi đó để vươn đến thế giới trong giấc mơ, nơi bạn vẫn muốn?!?

Chỉ bằng những mục tiêu nho nhỏ, mình hoàn thành, tự thưởng – rồi một ngày nhìn lại cả cuộc đời mình đã khác. Nghèo vẫn thế, tuổi chồng chất, chỉ là đang sống có ích từng ngày. Không có điều gì biến đổi nếu ta chỉ ngồi 1 chỗ mà nghĩ (rồi đi ngủ) - cũng như không chấp nhận buông bỏ khi cần, chấp nhận đau đớn để đi xuyên qua nó.

Bạn chọn gì, tự bạn quyết – không ai!

"Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Those who cannot change their minds cannot change anything" (George Bernard Shaw)

Bài viết gốc:
https://www.facebook.com/Vu.Khanh.Van/posts/1573893259365082